LỜ VÀ NỜ
Mình có một tật xấu chắc không bỏ
được là dị ứng với nói ngọng. Bàn về vấn đề này dễ đụng chạm bởi lập tức sẽ có
bác gân cổ lên cãi đùng đùng: “Ừ, quê tôi nói thế đấy, cả thôn, cả xã, cả huyện,
cả… tình chứ chằng đùa!!”. Mình cho là quan điểm này cực kỳ bảo thủ, lạc hậu và
biết rằng không phải ai cũng đồng thuận nhưng rõ ràng cho là nói ngọng mới đúng
chất giọng quê hương , nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ của họ dù biết mười mươi là
không đúng chuẩn tiếng Việt thì mãi mãi thế hệ sau này vẫn luôn tồn tại một bộ
phận không thể nói đúng được tiếng mẹ đẻ chứ chưa nói đến nói chuẩn hay viết
chuẩn.

Điều đặc biệt ngạc nhiên là số người nói ngọng phụ âm L-N (nói rõ là chưa bàn đến những từ khác, âm khác, dấu khác) không chỉ nằm ở số người dân lao động phổ thông ở thôn quê mà còn ở một số nhà văn, nhà thơ (thậm chí được mời phỏng vấn về VHNT trên cả một chương trình truyền hình quốc gia!!!), một số cán bộ cấp cao hiện sống và làm việc tại Hà Nội! Mỗi lần thấy họ trả lời trên truyền thông với nỗi khổ chưa phân biệt đâu là “lờ” và “nờ” là bao nhiêu hứng khởi về vấn đề phóng viên đặt ra bỗng nhiên… tụt đi đâu mất tiêu!
Tìm hiểu mới biết, không phải họ
bị di truyền bởi gia đình mấy đời nói ngọng như quan niệm cũ cho rằng đó chính
là “truyền thống quê hương” mà là do thầy cô, những người trực tiếp giảng dạy họ
từ suốt từ những năm cấp 1 cũng chả phân biệt được L và N! huhu. Nói thế nào
thì viết thế ấy. Chả khó gì để bắt gặp một đoạn văn viết: “Lày em yêu, lăm lăm
rồi mới có núc gặp nại nhau, lói chuyện nâu nâu cho đỡ nhớ” haha.
Bố khỉ cái ngành Sư phạm! Tuyển thầy
đi dạy người ta mà còn tuyển người không biết đâu là “nờ” và “lờ” thì tương lai
của các cháu quả là đáng báo động khẩn!
11/9/2017
VTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét