Tổng số lượt xem trang

Ô nhiễm tiếng ồn

Ô NHIỄM TIẾNG ỒN

Hôm nay lại phải nói đến sự ô nhiễm của tiếng ồn. Lần này mình không muốn bàn đến sự ồn ào của tiếng còi xe hay tiếng hỗn tạp của phố phường. Điều này có quá nhiều người nói rồi. Mình muốn nói đến sự ồn ào của âm thanh các cuộc chuyện trò của người Việt. Mình vốn là người không hay tò mò, thích nghe tâm sự riêng tư của người khác, nhưng khổ nỗi chuyện này cũng không dễ nhé! Sáng sớm đang lơ mơ ngủ, bỗng giật bắn người vì bà hàng xóm nhận điện thoại ở quê :“Thế “lào”, thế “lào”, bà X, ông Y… độ này có khỏe không, con dâu đã có bầu đứa nữa chưa, bảo con A, thằng B ra chào bà ngay nhé…”… Thế là mất toi giấc mơ đẹp ngày cuối tuần! Huhu! Nhưng sở thích này không chỉ có bác hàng xóm thân thương mắc phải, nhiều đồng nghiệp cơ quan cũng có cái tính cứ nhấc điện thoại lên là oang oang đối thoại át cả … “loa phường”, từ việc mắng con, cãi nhau với vợ đến chuyện mua thuốc hôi nách thì bôi mấy lần trong ngày!!!
x

Có lần đi qua một căn hộ, tôi hết hồn ngỡ họ đang đánh chửi nhau, hoàn hồn lại mới biết họ đang nói chuyện vui với đủ con rể, con dâu trong bữa cơm gia đình! Thì ra vui hay buồn bực, họ đều "tra tấn tiếng ồn" cho hàng xóm! Thói quen nói to trước hết làm hại cho người nói bởi có nhiều chuyện rất… bí mật vì quên “điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe” mà bỗng chốc “bật mí” cho cả xóm thưởng thức. Nhà tôi ở tập thể, chả hiểu sao vách tường gần của sổ toilet lại là nơi một số các bà, các chị thích hẹn hò để “trút bầu tâm sự”! Hehe. Thôi thế là, cứ khi nào ngồi bên trong tâm sự, tôi cũng bắt đắc dĩ phải nghe “tâm sự” bên ngoài! Từ chuyện vợ chồng “sinh hoạt”, khoe con rồi tố con, chuyện tiền trong sổ tiết kiệm cho đến nỗi căm hận “sâu sắc và mãnh liệt’ của chị hàng xóm này dành cho chị hàng xóm kia…v…v… Huhu. Đôi khi các chị cho thế là thể hiện quan điểm và cá tính của mình trước cuộc sống luôn đầy rẫy giả trá và bất công nhưng xem ra nó có vẻ còn tệ hơn!! 

“ Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “đi nhẹ nói khẽ” là một trong những phép tắc ứng xử cần giáo dục từ nhỏ mà ông bà ta đã nhắc nhở. Bây giờ vào các nơi công cộng, chuyện nói to, gây ồn ào vẫn xảy ra nhưng đã hạn chế bởi những người trẻ đã ý thức tốt hơn, nhất là những người ở thành thị. Nhưng còn một bộ phận vẫn hồn nhiên, hiên ngang hành xử lạc hậu, vô ý thức. Mong rằng một ngày nào đó, buổi sáng trong lành chỉ còn tiếng nhạc và mùi thơm của café lan tòa thay vì sự ô nhiễm của những tiếng ồn…

10/9/2017
VTH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét